Tôi còn chưa nói xong, Tề Việt đã cướp lấy Dư Phi trong tay Lưu Tầm
cõng lên rồi.
Tính tình thì thô bạo mà động tác lại phi thường ôn nhu.
“Chuyện kia, thật xin lỗi.” Thanh âm Tề Việt rất nhỏ, Dư Phi bối rối xua
tay trên lưng cậu ta, “Không sao, không có gì mà…”
“Đừng lộn xộn!” Tề Việt la lên, sau đó cõng Dư Phi đi ra ngoài.
“Cậu điên rồi!” Lưu Tầm bước nhanh về phía trước, “Cậu cõng em ấy
ra ngoài như vậy, lỡ bị người ta phát hiện thì sao, cậu không nghĩ đến hậu
quả chút nào sao?!”
Tề Việt dừng bước, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt cứ như một con sói nhỏ
bị thương, điên cuồng muốn cắn xé mọi vật xung quanh.
Tôi thấy đau lòng, tóm Dư Phi về, “Quên đi, nếu vậy cứ để Tiểu Phi ở
lại bệnh viện hai ngày, còn đám phóng viên bên ngoài thì để Lưu Tầm ra đỡ
đạn.”
“Tôi biết xử lí thế nào, Dương Trần, cậu và Tề Việt dùng cửa sau ra
ngoài nhé.”
Tôi gật đầu kéo Tề Việt đi, cậu ta lại không nhúc nhích, trừng mắt nhìn
tôi rồi nói, “Tôi ở đây chăm sóc cậu ấy, dù sao tiếng tăm của tôi cũng không
bằng các anh, không sợ bị nhận ra.”
Nói xong, ôm lấy Dư Phi mà đi.
Lưu Tầm nhìn tôi rồi bất đắc dĩ thở dài.
“Cậu ta vẫn làm theo cảm tính như vậy.”
Tôi ừ một tiếng, cúi đầu không nói gì.