“Dương Trần, tôi liên lạc với đạo diễn của Tiểu Phi trước, với tình hình
hiện tại của Tiểu Phi khẳng định không quay tiếp được. Còn người đại diện
của cậu ấy vẫn chưa biết chuyện cậu ấy bị thương nữa, những người khác
đều phải tiếp cho tốt, đừng để xảy ra tin đồn thất thiệt.”
Nói xong, hắn xoay người rồi đi, đi vài bước lại dừng lai, trở về cầm lấy
tay tôi.
“Đêm nay ở nhà chờ tôi, có việc tôi muốn nói với cậu.”
Tôi nhìn theo bóng dáng vội vội vàng vàng của hắn, trong lòng đau đớn.
Nhiều năm như vậy, mỗi lần có chuyện không may đều do một mình
hắn cáng đáng, ứng phó với công ty, ứng phó với người đại diện, ứng phó
giới truyền thông, ứng phó fan hâm mộ, chẳng lẽ hắn không thấy mệt sao?
Tôi đi cửa sau về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị tiện thể mua rất nhiều
đồ ăn, cà chua mà Lưu Tầm thích, cà rốt cho Dư Phi.
Kỳ thật có nhiều chuyện không cần phải ghi nhớ, chỉ cần hồi tưởng lại
thì tự nhiên nó sẽ bung ra từ nơi sâu kín nào đó trong trí nhớ của mình.
Lúc ngang qua dãy kệ xếp đầy mì gói, thấy nhãn hiệu mà Lưu Tầm
thích ăn, lại vươn tay ra lấy, nghĩ nghĩ rồi lại rút về.
Có lẽ, hắn không còn ăn loại này nữa rồi.
Trong lời bài hát, hắn nói nhớ món mì mà tôi chử cho, cái tên ngốc này,
lúc đó cả ngày chúng tôi chỉ ăn mỗi mì gói, vất vả biết bao nhiêu.
Khi đó mới debut, chụp hình, quay album, bận bịu tất bật đến cả cơm
ngon cũng không ăn được. Cơm hộp và mì trở thành món chính mỗi ngày,
chỉ lúc quay về ký túc xá, mới ăn cơm thật ngon được, nhưng lúc đó thì sức
lực đâu mà đi, cho nên đành về nhà mì gói thẳng tiến mà thôi.