Ngoan quá! Hai đứa các con sống với nhau thế nào? Noãn Noãn có bắt
nạt con không?
Có ạ, có ạ! Bị ức hiếp gần chết đây ạ! Xán Xán phải suy nghĩ nhiều
đến đắng cả miệng đây ạ! Nhưng rốt cuộc cô lại nuốt nước nói:
Không đâu ạ, anh Noãn Noãn đối với con tốt lắm…
- Đã là chồng rồi, vẫn còn gọi anh cơ đấy.
Xán Xán cười khẩy.
Hai đứa các con cũng thật là…, vội vàng đi đăng ký kết hôn, rồi hôn lễ
cũng không tiến hành, khách cũng không mời, tuy nhiên, mẹ biết thanh
niên có cách nghĩ của thanh niên, không giống với bô’ mẹ hồi trước…
Bà mẹ nhà họ Triệu bắt đầu thao thao bất tuyệt trong điện giảng giải
đạo lý một hô’i, tiện thể nhớ lại tình sử lãng mạn của mình hồi trẻ, Xán
Xán chịu trận đến tối tăm đầu óc, phát buồn ngủ…
Nứa giờ đồng hổ sau.
Tốt rồi, nói như vậy là hiểu rồi, mẹ gác máy nhé?
Vấng! Vấng ạ! – Cuối cùng cũng kết thúc, Xán Xán cảm động khóc. –
Tạm biệt, tạm biệt mẹ!
Ai gọi điện thoại tới vậy? – Triệu Noãn Noãn từ thư phòng đi ra.
- Mẹ anh…
Triệu Noãn Noãn nghiêm sắc mặt, hạ giọng:
Mẹ bảo gì?