- Việc này… – Triệu Noãn Noãn suy nghĩ rất lung mà đến giờ vẫn
chưa tìm được cách gì.
Hai người đang nói gì vậy? – Cao Vũ đột ngột từ phía sau
Xán Xán và Triệu Noãn Noãn cùng quay đầu lại, thần thái cả hai
chẳng tự nhiên chút nào:
Không, không… không có gì… em đang bàn với anh Noãn Noãn xem
ngày mai ăn món gì? Vẫn là Xán Xán luôn bản lĩnh hơn một tý.
Phải, phải đó, chúng em đang bàn xem ngày mai ăn gì. -Triệu Noãn
Noãn vội vàng đế theo.
- Thật hả? – Cao Vũ hấp háy mắt dò xét hai người. – Anh cảm thấy
sao mà dường như hai người có chuyện gì giấu anh?
Có đâu! Sao lại thế được! Ha ha, ha ha ha… – Xán Xán càng nói càng
thấy nhạt nhẽo. Triệu Noãn Noãn từ nhỏ không biết dối ai càng lúng túng
hơn, mặt trắng bệch, nhìn qua biết ngay trong lòng đang rối bời.
Cao Vũ nghiêng mình, nhìn chăm chăm vào hai người, nhìn đến nỗi
tim hai người đập thình thịch. Đang lúc bọn họ không biết phản-phản ứng
tiếp theo ra sao, bỗng dưng, Cao Vũ đứng thẳng lên: Được rồi, hai người
đang làm gì chơi anh thì anh không biết, nhưng nhớ ngày mai khi làm cơm
thì bớt đi một suất, ngày mai anh không ăn.
- Sao cơ! – Xán Xán lạ lẫm nhìn Cao Vũ. – Anh, anh nói lại xem nào?
- Anh nói ngày mai anh đi sớm có việc, không giúp em làm Cơm
được.
Thực đúng là bõ công! Xán Xán hớn hở đến nỗi suýt phát khóc.