- Sao thế? Anh nói có việc phải đi, em họ có vẻ mừng quá nhỉ? Cao
Vũ thẽ thọt.
Lúc này Xán Xán mới nhận ra mình đắc ý quá sớm:
- Không, không phải chuyện ấy… Anh sắp đi, em mừng quá không
đúng! Em vui, cũng không phải! Em đau lòng còn chưa hết ấy chứ… ôi
chao!
Cô phun ra một tràng lộn xộn không đầu không cuối, bị Triệu Noãn
Noãn từ phía sau dúi cho một cái rõ mạnh, đau đến nỗi Xán Xán ngáp
ngáp.
Tô Xán Xán ơi là Tô Xán Xán, lần này chịu báo ứng rồi đây!