- Em ra mở cửa đi!
Thực ra Xán Xán cũng không dám đi mở cửa:
- Sao cái gì cũng bắt em đi thế? Có lẽ là mẹ anh đấy!
- Thì bây giờ cũng là mẹ em rồi!
Hai người nhìn vào mặt nhau, thì cùng đi!
Cửa mở ra, quả nhiên bà mẹ nhà họ Triệu hiên ngang sừng sửng đứng
ngay ngoài cửa.
- Mẹ! – Nụ cười của cả hai đều giả lả.
- Ui chao! Xán Xán đây à! – Bà mẹ thoắt cái đã lọt vào trong vuốt má
Xán Xán. – Lâu rồi mẹ chưa gặp con, vẫn dễ thương thế này cơ đấy! Gì
vậy? Hình như gầy đi thì phải? Sờ mặt chẳng thấy đầy đặn như hồi trước?
Nói xem! Có phải Noãn Noãn bắt nạt con không? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ
bảo nó phải tốt với con!
Khuôn mặt bầu bĩnh của Xán Xán đáng thương bị xoa xuýt phồng cả
lên.
Đây chính là điểm đáng sợ thứ nhất của bà mẹ nhà họ Triệu, Bà là
giáo viên tiểu học ba mươi năm, tuy không đi làm nữa nhưng vẫn không
đổi được cái giọng điệu và động tác của cô giáo cấp Một. Nhìn thấy cái gì
dễ thương, bà không ngăn nổi mình vuốt ve, mà mặt Xán Xán lại là cái mà
bà luôn thấy dễ thương đáng mến. Xán Xán đáng thương từ nhỏ tới lớn
luôn bị xoa xuýt đến nỗi cô còn nghi ngờ cái mặt mình không phải do ăn
nhiều nên bầu bĩnh, mà là do bị bà mẹ nhà họ Triệu sờ nắn mà thành…
Đang lúc Xán Xán phát khóc, Triệu Noãn Noãn mở miệng:
Mẹ ơi, con không bắt nạt Xán Xán đâu.