Xán Xán ở trong bếp, cười đến nỗi ngoác cả mép.
Cứ như thế đòn phản kích của Tô Xán Xán giăng ra…
- Con dâu yêu thương của mẹ ơi, nhìn con bị Noãn Noãn hành hạ đến
nỗi gầy mòn thế này… – Bà mẹ xoa má Xán Xán, lòng đau như cắt! –
Được rồi! Mẹ quvết định rồi! Tối nay sẽ bù đắp cho con, sẽ bù đắp hết
những gì con phải chịu đựng khiến bị gầy đi!
Triệu Noãn Noãn nấu bếp không tồi nhưng còn xa mới sánh được với
mẹ anh. Vì thế mới nghe nói mẹ sẽ nấu nướng cho mình, ăn, Xán Xán đã
rớt nước miếng, thiết gì đến giảm béo nữa.
Một bên, bà mẹ sấp sâ’p ngửa ngửa trong bếp, một bên, Triệu Noãn
Noãn mắm môi mắm lợi kéo Xán Xán, bắt đầu đấu khẩu.
- Tô Xán Xán! Em làm gì mà trước mặt mẹ anh lại giẫm đạp anh như
thế? Anh đã cho em ăn ở đâu vào đấy, có bắt nạt ức hiếp gì đâu hả? – Triệu
Noãn Noãn bị mẹ nhiếc móc xám cả mặt, bao nhiêu trách móc đổ hết lên
đầu Xán Xán.
Xán Xán chớp chớp mắt:
- Oan uổng quá! Em nói anh bắt nạt em lúc nào?
- Cái này… – Triệu Noãn Noãn bị hỏi vặn, ngẩn ra môt hồi, vẻ không
phục. – Nhưng mà em cũng không thể kể với mẹ anh là anh bắt em nấu
bếp, còn bắt em dọn dẹp vệ sinh…
Xán Xán lập tức cắt ngang:
- Em hỏi anh, không phải là anh bắt em đi chợ cơm nước mấy ngày
nay à?
Triệu Noãn Noãn im bặt, gật gật đầu.