- Nhà không phải anh bảo em lau à?
- Cửa sổ không phải anh bắt em lau à? Phòng ốc không phải anh bảo
em quét dọn sao? Cửa kính không phải anh sai em lau ư?
- Xán Xán hỏi liền tù tì, hỏi đến nỗi Triệu Noãn Noãn mặt tốỉ sầm
Xán Xán phẩy tay, ra vẻ đương nhiên nhìn vào mặt Triệu Noãn Noãn:
Chẳng phải đúng hết sao, em nói sai chỗ nào? Có oan cho anh không?
Đến lúc này, Triệu Noãn Noãn câm bặt, chỉ còn nước gằn hạ nhiệt:
- Xán Xán, nhưng em cũng không thể kể với mẹ anh như thế, em
không biết mẹ anh nóng tính hay sao, mẹ đã coi em như con gái yêu, em
kêu khổ với mẹ như thế, nhất định mẹ sẽ không bbỏ qua cho anh…
Xán Xán cười thầm trong bụng, làm ra vẻ vô can nhìn Triệu Noãn
Noãn:
- Đó là việc của mẹ con anh, em đã kể với mẹ rồi, dù sao cũng đã trót
rồi.
Triệu Noãn Noãn nổi cáu:
- Tô Xán Xán! Em thực lòng không cho anh yên ổn phải không?
Phải đây, phải đây! Xán Xán lòng tươi như hoa, mặt làm bộ oan khuất:
- Em đâu có…
- Anh nói cho em biết, cái hợp đồng sống chung của chúng ta vẫn còn
vứt trong ngăn kéo kia, trên đó quy định rồi, em phải nghe lời anh. Bây giờ
anh nói rồi, em mà không chịu nói lại với mẹ về những việc nhà anh bảo
em làm, anh sẽ… cắt dây internet!