Mẹ ơi! Anh Noãn Noãn không bắt nạt con đâu! – Xán Xán chộp lấy
tay bà mẹ, trong ánh nhìn an ủi của Triệu Noãn Noãn, mắt cô sáng lên,
miệng thoáng một nét cười giảo hoạt, cô nói thêm nửa câu sau. – Hàng
ngày anh… anh chỉ để con lau sàn nhà, rửa bát,lau cửa sổ, dọn dẹp phòng
ốc, giặt giũ quần áo nữa thôi ạ.
Cứ nghĩ mà xem, bà mẹ nghe ngần ấy thứ thì kinh động dường nào.
Tr iệu Noãn Noãn! Con là đứa không có lương tâm! Con có còn là trai
của mẹ không? Sao con lại đối xử với con dâu như thế? Xán Xán là vợ con,
là con dâu của mẹ mà! Con muốn nó mệt đến chết à? Sao mẹ lại sinh ra đứa
con trai không có trái tim như mày…
Chính xác, đây là điểm đáng sợ thứ hai của bà mẹ nhà họ Triệu, bà
than vãn không ngừng nghỉ, nhất là với con trai mình.
Điểm này, Xán Xán rất thích bà.
Triệu Noãn Noãn từ nhỏ đã được tiếng là đứa con có hiếu, vì thế khi
mẹ răn dạy, anh luôn luôn im lặng lắng nghe, thái độ này Xán Xán rất khoái
chí, bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay chốc lát tiêu tan cả.
Dưới cái nhìn căm giận của Triệu Noãn Noãn, Xán Xán cười mừng rỡ
như hoa, hớn hở níu tay bà mẹ Noãn Noãn:
- Mẹ à, mẹ với nhà con cứ từ từ trò chuyện, con đi lấy nước mời mẹ để
mẹ khỏi khát…
- Ngoan quá! Quả không hổ danh con dâu hiền của mẹ, biết lo cho mẹ
quá… – Lòng mẹ chồng vui sướng làm sao! Thoắt một cái, lại đôi ngay
giọng. – Triệu Noãn Noãn! Con ngay đơ mắt ra đó làm gì? Mẹ chỉ muốn tốt
cho con thôi đấy! Con không muốn lấy vợ, nhưng mẹ thì vẫn muốn có cháu
bế chứ! Từ nay về sau nếu mẹ còn biết con bắt nạt Xán Xán, thì đừng trách
mẹ làm gì con đấy nhé!