Đúng là anh hùng khi sa cơ cũng hèn, chỉ thiếu 2 hào mà làm chết toi
Tô Xán Xán! Không thế được, Tô Xán Xán gượng tươi nét mặt đến bên cô
thu ngân, Triệu Noãn Noãn tự động đúng cách 30 mét, coi như không quen
biết.
- Em gái à… Bớt một chút có được không? Mình chỉ có 1 tệ 8…
- … – Cô thu ngân dễ thương giật mình. – Xin lỗi, quy định của Nhà
nước về chi phí đăng ký kết hôn không bớt được. – Nụ cười thường trực
mau chóng tắt lịm.
- Người đẹp ơi, nàng tiên ơi, em xin chị cứu em, bớt một chút được
mà… – Tô Xán Xán quyết định hôm nay không còn giữ cái thể diện nào
nữa. – Em nhất định phải kết hôn trong hôm nay! Nếu không bớt cho em,
ngày mai em sẽ xin mang 2 hào đến trả được không?
- Việc này… – Cô thu ngân dở cười dở mếu. – Xin lỗi, quy định của
Nhà nước không thể cho nợ.
• Nàng tiên ơi, em xin chị đấy, chị nghĩ cách nào giúp em với! ! Tô
Xán Xán tiếp tục nài nỉ. – Nếu không thì để lần sau ly hôn, em ra bù 2 hào
được không?
Nét mặt cô thu ngân bắt đầu cau lại:
Xin lỗi, quy định của Nhà nước khoản chi phí đăng ký kết hôn va ly
hôn là khác hẳn nhau…
Hừ! – Tô Xán Xán hết cách, đập tay lên bàn đánh chát một cái khiến
Triệu Noãn Noãn giật mình quay lại nhìn. – Cô kia, quy định của Nhà nước
cũng phải có tình có lý, cái cô tăng giá sao không thông báo trước? Nếu cái
cô không giải thích được cho tôi hài lòng, ngày mai tôi sẽ đi kiện cái cô!