- Nhưng… Chẳng lẽ em không cảm thấy chúng mình lấy nhau lá quá
hoang đường sao? – Trong lòng anh đang tranh đấu.
- Hoang đường cái gì chứ! Hai chúng mình là giúp đỡ lẫn nhau, gọi là
có tinh thần đồng đội, hoang đường chỗ nào nào? Tóm lại, anh có kết hôn
hay không? Em nói cho anh biết, đến lúc mẹ anh ép anh phải lấy một cô vợ,
đòi anh sinh cho bà đứa cháu, thì anh đừng có gọi điện thoại cho em kể khổ
nhé! – Tô Xán Xán bắt đầu uy hiếp cậu ngốc.
-Thế thì…
-Thế thế cái gì, mau lên đi! – Nói rồi, Tô Xán Xán lại kéo Triệu Noãn
Noãn đivào phòng đăng ký kết hôn.
Vẫn bà già đó:
-Bàn bạc kỹ chưa?
-
Dạ, dạ! Thưa cô, cháu thực sự muốn kết hôn ạ! – Tô Xán Xán ôm
cứng lấy tay Triệu Noãn Noãn. – Ôi chao, chồng của em ơi…
Tởm!
Bà cô già cảm thấy toàn thân sờn gai ốc, vội vã điền vào mẫu khai cho
hai người rồi chia ra một tờ hóa đơn:
- Thanh toán trước đã!
Thế là Tôn Xán Xán cười hà hà kéo Triệu Noãn Noãn đi trả tiền, vừa
cười vừa sảng khoái nói:
- Yên tâm, anh yên tâm, không đòi anh thanh toán đâu! Em mời mà!