thực sự có tình cảm thì muốn xé cũng không xé được. Nếu đã không cảm
xúc gì thì tờ chứng nhận kết hôn để làm gì đâu!
- Em đúng là… – Triệu Noãn Noãn hoàn toàn bó tay với người phụ nữ
này. – Nhưng em kêu anh kết hôn, anh là GAY mà!
- Chính vì anh là GAY em mới tìm anh đê kết hôn! – Tô Xán Xán bắt
đầu lý luận – Em hỏi anh năm nay anh bao nhiêu tuổi?
-27.
- Mẹ anh chẳng phảiđã bao nhiêu lần giục anh rồi, kêu anh mau mau
lấy vợ, phải không?
- Ờ thì… – Triệu Noãn Noãn cúi đầu im lặng, việc anh là GAY, anh
chưa từng nói cho mẹ biết, tránh cho mẹ khỏi đau lòng, anh chỉ luôn lấy cớ
mình bận công việc, không có thời gian tìm hiểu yêu đương cô nào. Nhưng
mỗi lần về nhà, mẹ lại ra rả thúc giục, thậm chí còn nhiều phen xếp đặt để
anh đi xem mặt nữa.
- Vậy anh có định lấy một cô nào không?
- Đương nhiên là không! – Triệu Noãn Noãn nghiêm túc phản bác. –
Anh chẳng có cảm xúc gì với phụ nữ, sao đòi anh lấy vợ được?
- Thế thì đừng lấy! – Tô Xán Xán vỗ bộp vào cánh tay Triệu Noãn
Noãn. – Em không định lấy chồng, anh không thể lấy vợ, hai chúng ta thực
sự là do trời đất run rủi tác hợp, chúng ta lấy nhau là ý trời đây!
Lời nói không suy xét của Tô Xán Xán lại đánh động vào trái tim
Triệu Noãn Noãn, mẹ lúc nào cũng mong anh lấy vợ, miệng không nói ra
nhưng ánh mắt…