Thế là Tô Xán Xán lạitốn thêm 10 phút quý báu kế lạimột lượt chuyện
mẹ ép cô kết hôn với người đàn ông họ Lưu, kể xong lau chớp chớp mắt
đấy đau khổ nhìn chòng chòng vao Triệu Noãn Noãn.
- Vì vậy, ý em là anh hãy giả vờ lấy em để cái ông họ Lưu kia biến đi,
phải không?
- Anh ơi! Triệu Noãn Noãn ơi, em nhận ra anh trở nên thông minh rồi
đấy!
- Không được! – Triệu Noãn Noãn từ chối thẳng.
- Tại sao? Anh là bạn khác giới duy nhất của em, vả lại quan hệ của
chúng mình tốt như thế anh lại có nhà có xe, anh không giúp em thì ai giúp
được? – Tô Xán Xán cuống quýt.
- Xán Xán! – Triệu Noãn Noãn nghiêm túc nhấn giọng nói. – Em có
biết kết hôn có nghĩa là gì không?
- Em biết! – Tô Xán Xán gật đầu. – Là cùng ký tên, cầm giấy chứng
nhận đăng ký kết hôn, ngủ cùng nhau, và nuôi con.
- Em! – Triệu Noãn Noãn bất lực không thể giải thích. – Chẳng lẽ em
dự định ngủ với anh để sinh con sao?
- Ai thèm với anh… – Tô Xán Xán nhăn cả mặt. – Đã nói với anh là
giả mà! Chỉ vì em muốn cho cái ông họ Lưu kia biến đi thôi, sau nữa là để
mẹ em không ép phải lấy chồng.
- Chẳng lẽ em định cả đời này không lấy ai sao? – Triệu Noãn Noãn
nhìn cô, vẻ không thể hiểu nổi.
- Đúng đấy! – Tô Xán Xán gật đầu. – Lấy chồng làm gì chứ? Một tờ
giấy mà có thể bắt hai người sống với nhau tới đầu bạc răng long sao? Nếu