Triệu Noãn Noãn không có phán ứng gì.
- Họ tên? – Bà già cao giọng.
Tô Xán Xán huỵch mạnh Triệu Noãn Noãn, nói nhỏ:
- Này, hỏi anh đấy!
- Họ tên!!! – Bà già giận dữ.
Cùng lúc ấy, nhân vật nam chính của lần kết hôn này – bạn học Triệu
Noãn Noãn cuối cùng cũng định thần, anh quay đầu, nghiêm túc nhìn Tô
Xán Xán, nói:
- Xán Xán, em nói cho anh rõ, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Kết hôn thôi! – Tô Xán Xán không rời mắt khỏi cây bút trên tay bà
già đăng ký.
- Em với anh kết hôn? Em điên à? – Đến lúc Triệu Noãn Noãn không
thể kìm nén được thái độ. – Anh là GAY! Là GAY đây! – May mà phòng
đăng ký kết hôn hôm nay chỉ có hai người bọn họ, còn bà già thì không
hiểu GAY là gì.
- Em biết anh là GAY, không thế thì em tìm anh làm gì? Em muốn kết
hôn với anh! – Tô Xán Xán cũng nóng máu, Triệu Noãn Noãn này ngày
thường thì vâng vâng dạ dạ được, sao hôm nay lúc quan trọng lại giở quẻ ra
thế?
- Cái người này, hai cô cậu rốt cuộc liệu có bị điên không đấy?
- Bà già ngồi đó đã không nhịn nổi cơn cáu.
- Lấy đi!