Vì sao? Nét mặt Triệu Noãn Noãn thoáng chút khác lạ, một câu buột
ra:
Không yên tâm vê’ em.
- Há? – Xán Xán giật mình – Vì, vì sao? – Chẳng lẽ anh Noãn Noãn
phát hiện được điều gì? Sợ cô ở nhà một mình cướp Cao Vũ đi mất?
Nghi vấn này khiến sắc mặt Triệu Noãn Noãn đột nhiên khó hiểu,
dường như đang nghĩ việc gì đó lung lắm.
Xán Xán đến thở mạnh còn không dám, nhỡ anh Noãn Noãn phát hiện
Cao Vũ thích cô, chẳng lẽ anh không đau lòng muốn chết? Không được!
Tuyệt đối không được!
Trầm ngâm rất lâu, Triệu Noãn Noãn khe khẽ thở dài:
- Em cũng đừng để tâm, không có chuyện gì với em đâu.
- Nhưng mà…
- Còn chưa đi hả? Đừng nhiễu anh đang đọc sách. – Nói rồi lại bồi
thêm một câu. – Tiện thể, quét nhà đi.
Xán Xán:
Thôi rồi, Xán Xán nhất thời càng khẳng định sự phán đoán của mình,
Triệu Noãn Noãn nhất định là ghen với cô, mà đã manh nha cảnh báo cô là
sẽ hành động để báo thù, cứ như thế cô sẽ phải trở lại cuộc sống bi thảm
như hồi trước khi ốm cho mà xem. Đừng có vậy chứ! Để Triệu Noãn Noãn
không bị rơi vào tình thế tuvệt vọng mà manh động, Xán Xán càng thêm
quyê’t tâm phải nói chuyện với Cao Vũ.
Không phải chứ, cơ hội cuối cùng đã đến rồi!