- Tối nay có một buổi hòa nhạc cổ điển. – Trong bữa tối Triệu Noãn
Noãn bỗng mở miệng.
Xán Xán ngẩng nhìn Triệu Noãn Noãn, rồi lại nhìn Cao Vũ, chắc chắn
là anh nói với cô:
-Dạ.
Hòa nhạc cô điển? Định giỡn gì vậy?
- Anh mua vé rồi.
- Dạ. – Xán Xán lại chậm rãi đáp.
Đột nhiên, cô ngẩng đầu, hai mắt sáng rực:
- Ý anh là anh muốn đi nghe hòa nhạc? – Vui mừng tràn ngập, cuối
cùng cũng đã tìm được cơ hội được bàn bạc với Cao Vũ.
Triệu Noãn Noãn gật đầu.
- Anh đi một mình? – Không đưa Cao Vũ cùng đi? Không thể nào!
Triệu Noãn Noãn sa sầm mặt, không nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Ôi…xem ra anh
Noãn Noãn đã hận cô đên mức này rồi, chả
thèm liếc mắt qua cô. Do Cao Vũ hại cả! Xán Xán giận dữ quay đầu,
trừng mắt căm giận nhìn Cao Vũ đang chăm chú vào bát cơm của mình, nỗi
oán giận đột nhiên khiến Cao Vũ phải cảm thấy lạnh run người.
Ba người tiếp tục ăn.
Im lặng tràn im lặng, Xán Xán phát điên lên được.
Bỗng nhiên…
- Anh đi cùng em.