- Thích cái “lích tích pích ấy”, nghe cái loại nhạc ru ngủ ấy chẳng thà
học tiếng Anh cho xong!
- Thê’ sao em lại đồng ý?
- Đương nhiên là em… – Xán Xán bỗng nhiên cứng đơ người, như cái
máy ngẩng nhìn Cao Vũ, ngắc ngứ. – Chẳng… chẳng… chẳng lẽ… mới…
mới rồi… anh Noãn Noãn hỏi… hỏi em… em đi hay không à…
Cao Vũ nhìn cô, nghiêm chỉnh gật đầu.
Chính xác, Tô Xán Xán, chính là cô!
* * *
Mặc chiếc đầm dạ hội bó sát, xỏ đôi giày cao gót bảy phân, xiêu xiêu
vẹo vẹo bên cạnh Triệu Noãn Noãn, Xán Xán cảm giác mình đúng là đứa
ngu nhâ’t quả đất.
Tại sao lại đồng ý?
Tại sao không nghe cho rõ?
Tại sao anh không nói rõ ràng?
Tại sao cô cứ tự chuốc khổ vào người?
Ngậm đắng nuốt cay mà nuốt không nổi, dưới chân cao lênh khênh, cứ
như sắp bổ nhào.
-Ôi!
Buổi hòa nhạc quả là sang trọng! Thảm trải mềm mượt… Xán Xán
nhắm mắt, mong tìm được một chút an ủi.
- Dậy đi! – Triệu Noãn No