ãn quát to.
Xán Xán mở choàng mắt, nhìn thấy phần chân Triệu Noãn Noãn và
ánh nhìn của bốn phía xung quanh. Triệu Noãn Noãn mặt dở xanh dở trắng
dở đỏ, những màu sắc â’y càng lộ rõ dưới ánh đèn xanh mướt.
- Tô Xán Xán, sao em làm mất mặt thế!
Xán Xán cúi gằm, miệng lầm bầm khấn Các người không nhìn thấy
tôi, các người tuyệt đối không nhìn thấy tôi…
Đột nhiên, Triệu Noãn Noãn cứng miệng, trong lòng thấy bất lực tràn
trề. Tô Xán Xán, em là loại không dạy được! Nghĩ thế anh chỉnh lại âu
phục, gọi nhỏ:
- Lại đây!
Tô Xán Xán kinh hãi ngẩng nhìn Triệu Noãn Noãn:
- Làm gì ạ?
Cố gắng nén xuống ý nghĩ nắm đầu Xán Xán kéo lại, Triệu Noãn
Noãn đưa tay ra:
- Lại đây với anh.
Chỉ có như thế thì cái cô ngốc này mới không giở quẻ.
- Dạ. – Xán Xán nghiêng nghiêng ngả ngả bước tới, níu tay vào Triệu
Noãn Noãn.
Lúc này thì sao ngoan thê’ Triệu Noãn Noãn thấy có được chút an ủi.
Nhưng rồi cảm giác được chút an ủi ấy biến mất ngay sau khi Tô Xán Xán
buột miệng ra mấy câu.