- Có việc gì? Bây giờ có thê nói được rồi.
- Xán Xán? – Anh bỗng nhiên nhận ra có gì đó không ổn, giơ tay kéo
cô.
Tô Xán Xán ngẩng lên, vẻ mặt ỉu xìu.
Triệu Noãn Noãn thấy tim mình giật thót:
- Xán Xán, em sao vậy?
- Em… đau chân…
Hóa ra, khi mới xỏ giày cao gót, tê đi không cảm giác gì, ngồi một lúc
lâu Xán Xán mới cảm thấy chân đau dần lên, đến khi buổi hòa nhạc kết
thúc, cô đã nghiến răng chịu đau quá lâu rồi.
- Em ngốc quá!
Triệu Noãn Noãn đột nhiên cảm giác trong tim đau nhức, bế Xán Xán
lên, như bay xông ra khỏi hội trường, phóng xe lao tới bệnh viện. Đến
phòng câ’p cứu, bác sĩ trực nhìn qua chân Xán Xán, chẳng cần thăm khám
đã phán ngay: trẹo chân! Sau đó, bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn chiếc
giày Xán Xán đang móc trên ngón tay:
- Không quen đi giày cao gót thì đừng có đi đôi gót nhọn như thế?
Xán Xán tối mặt, oan uổng quá! Có trách thì trách nơi sản xuất, có sao
không bẻ gót cao thành gót thâ’p?
Đơn thuốc được kê, rồi cách điều trị đơn giản được chỉ dẫn, đảm bảo
sẽ hết đau.
Triệu Noãn Noãn hai ba lượt hỏói bác sĩ về mức độ thương tích cúa
Xán Xán, đến khi được quả quyết là không có gì nghiêm trọng, anh mới hơi