yên tâm. Trong lòng hối hận gần chết, khi nãy bế Xán Xán chạy đi khám,
trông bộ dạng cô nghiến răng chau mặt vì đau, anh cũng xót xa lắm, cứ tự
trách mình, nhỡ mà Xán Xán bị thương, anh sẽ ân hận suô’t đời.
Xán Xán chẳng để mắt tới tâm trạng của Triệu Noãn Noãn, cứ dán mắt
vào mu bàn chân bị sưng u lên rồi lại nhìn giày cao gót lủng lẳng trên tay,
sau khi đưa mắt so sánh thì quyết định không bao giờ đi vào đôi giày này
nữa.
- Tội vạ đều do buổi hòa nhạc! Đi giày thể thao không đẹp hay sao
chứ! Hòa nhạc có phải nghe bằng chân đâu! – Xán Xán gào to oán trách cái
nghệ thuật cao sang bâ’t lương, sau đó thở hắt ra.
Thôi rồi, hôm nay lại phải ủ trong bệnh viện rồi…
Triệu Noãn Noãn không một lời đáp, chỉ trầm ngâm đi lại trước mặt
cô, rồi chậm rãi quỳ xuống. Xán Xán bị làm cho giật mình:
- Làm… làm cái gì vậy?
- Lên đây! – Triệu Noãn Noãn sau khi vô cùng hối hận thì trả lời rất
lạnh lùng.
- Lên cái gì?
Đúng là đồ ngốc, Triệu Noãn Noãn thở dài, cố gắng hết sức tỏ ra dịu
dàng:
- Anh sẽ cõng em trên lưng, leo lên lưng anh đi.
Xán Xán bàng hoàng, bỗng nhiên thấy xấu hổ:
- Em… em vẫn tự đi được mà…