Ai bảo đứa ngốc này không nặng chứ? Viêm đường ruột mới đỡ một
chút đã bắt đầu ăn phàm uống tục, chẳng mấy chốc lấy ngay lại được mấy
cân thịt, rồi lại tăng thêm vài cân nữa chứ. Triệu Noãn Noãn hít sâu một hơi
dài, cẩn trọng vươn mình, từng bước cõng Xán Xán ra khỏi bệnh viện.
Trong lòng vẫn phiền muộn, cô ngốc này mới lúc nãy bế tới đây rõ ràng có
nặng đâu, sao thoắt một cái đã nặng quá vậy? Có điều Triệu Noãn Noãn
không hiểu, lúc nãy anh sốt ruột thì có để ý gì đến chuyện người đang được
bế nặng hay nhẹ.
Đến cổng bệnh viện, chiếc xe BMW của Triệu Noãn Noãn đậu trước
cổng, anh cẩn thận đặt Xán Xán xuống rồi mở cửa xe đỡ cô lên.
- Về sau đừng mua giày gót nhọn như thế này nữa. – Anh nói giọng
điềm tĩnh, không một chút trách cứ.
- Dạ… – Xán Xán miễn cưỡng đáp, rồi lẩm bẩm trách cứ. – Ai bảo
mua giảm giá cơ…
Triệu Noãn Noãn trầm giọng:
- Từ sau không cho mua đổ giảm giá nữa!
- Không có tiền! – Cô nghèo mà! Một người viết vô danh không có
việc làm sao có thể giàu có được chứ? Lấy đâu ra mà mua hàng nghiêm
chỉnh?
Triệu Noãn Noãn lặng đi một lúc, rồi chậm rãi nói:
- Anh có, từ sau mua giày thì bảo anh thanh toán.
Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Triệu Noãn Noãn keo kiệt có tiếng
rô’t cuộc cũng biết nói câu này? Thật không thể hiểu nổi!