Xán Xán uể oải ngẩng đầu, mơ màng nhìn Cao Vũ:
-Hả?
Cao Vũ hạ giọng:
- Đừng uống nữa, chúng ta về nhà nhé?
Xán Xán lắc lắc đầu, lại muốn nâng ly, lập tức bị Cao Vũ
ngăn lại.
- Em say rồi, anh đưa em về thôi.
Nhìn thấy ly rượu bị cướp đi, Xán Xán cuống lên:
Không được! Em chưa say! Em muốn uô’ng nữa!
Cao Vũ lanh lẹ tránh móng vuốt Xán Xán chụp tới đòi rượu:
- Không được uống nữa, đi về với anh!
Lúc này Xán Xán rất khó chịu, gì cơ chứ! Bản thân đã ngu ngốc lại bị
cái kẻ khốn kiếp này đưa ra làm trò chơi, đến uống rượu cũng không cho
uống, thật quá đáng!
Co giò giậm một phát, cô đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào chóp mũi Cao
Vũ mắng:
Anh đừng có quá đáng như thê! Anh là cái thá gì mà không cho tôi
uống? Anh có bằng cái cọng hành không?
Cô quát xong, không chỉ Cao Vũ sững người, mà cả hội uống rượu
cũng ngây ra.