ở bên cạnh, nhất định sẽ phấn khích tuôn trào nước mắt, Xán Xán, cuối
cùng cậu cũng dũng cảm nói ra được rồi! Xán Xán, cậu thật là cực kỳ anh
dũng!
Cùng lúc, sắc mặt Cao Vũ lúc đó lúc tái, từ trắng bệch chuyển xanh l
è, rồi hóa ra tối sầm. Im lặng một hồi, trong đám đông vang lên những
tiếng rì rầm, sau đó càng lúc càng lớn, mọi người ghé tai nghiêng đầu râm
ran bàn bạc về tin tức chấn động này.
Xán Xán chửi hết một lượt, hơi rượu cũng hạ xuống, choáng váng lờ
đờ đứng trên sô-pha, nhận được hết thảy ánh mắt cảm thông của người
chung quanh. Thật đáng thương! Thật đáng thương quá!
Cao Vũ tức đến phát run, túm phốc lấy tay Xán Xán, cố hết sức kìm
nén cơn giận dữ trong lòng.
- Tô Xán Xán, anh đưa em về!
Lực kéo này râ’t mạnh, Xán Xán đau điếng, lập tức bị kích động trở
lại:
- Tôi không về! Tôi không về! Tôi không về!… Cái loại chết tiệt như
anh, chết tiệt, đồ ma quỷ hại người! Tôi không muốn bị anh lừa nữa.
Tiếng bình phẩm trong đám đông càng râm ran, mối cảm thong của
mọi người dành cho Xán Xán tăng thêm mây phần.
Sự tức giận trong lòng Cao Vũ đã lên tới đỉnh điểm, anh tím mặt,
không khách khí nữa túm chặt tay Xán Xán, kéo thẳng cô ra ngoài. Kể từ
nay, đừng nói là danh tiếng lừng lẫy của Cao Vũ mà ngay cả biển hiệu của
quán bar nổi nhất thành phố này cũng bị một cô gái phát điên hủy hoại rồi.