- Ăn rồi ạ! – Nói đến cơm nước, Triệu Noãn Noãn hai ngày nay tuy
không đoái hoài đến cô nhưng về việc ăn uống lại rất rộng rãi, nghĩ đến
đây, Xán Xán lại nảy ra ý nghĩ đáng sợ dạo này không biết là lại béo lên rồi
thì phải.
- Thế sao trông em cứ như chưa được ăn vậy? – Trong mắt Cao Vũ,
chỉ khi chưa ăn gì thì Xán Xán mới có vẻ buồn phiền như thế.
Cô dẩu mỏ:
- Vì anh Noãn Noãn đấy…
Cao Vũ nhướn mày:
- Sao? Anh ấy làm gì em?
- Anh ấy đang kỳ sinh lý.
- Tô Xán Xán! – Người ấy đã tối sầm mặt đứng bên cạnh, không kìm
được cơn giận.
Giải thích tức là ngụy biện, Xán Xán càng kiên trì cách nghĩ của mình,
tuy không phản bác nhưng vẫn giữ cái giọng cho rằng người khác không
nghe thấy:
- Còn bảo không phải chu kỳ sinh lý, thế sao có việc ly hôn mà cũng
khó khăn?
- Em nói gì? – Cao Vũ đột ngột hỏi.
- Anh Noãn Noãn không đoái hoài đến em, khiến em muốn bàn với
anh ấy một việc…
- Tô Xán Xán!