- Đây không phải nói đùa với anh! Em hy vọng không xảy ra việc như
mấy ngày trước nữa, không thể để Xán Xán chịu thêm bất cứ một tổn
thượng nào!
Ánh mắt Cao Vũ dao động trong vài giây:
- Em đau lòng à?
- Anh lúc nào cũng thế… – Giọng Triệu Noãn Noãn chùng xuống –
Có thể anh thấy cô ây rất ngốc, rất dễ đùa cợt, nhưng không phải ai cũng để
cho anh mang ra chơi đùa được, Xán Xán… cô ấy… không thể bị đùa cợt.
Là cô ấy không thế bị đùa cợt? Hay là em không thể? – Ánh mắt Cao
Vũ đột nhiên xa xôi.
- Tùy anh nói sao cũng được, tóm lại em tuyệt đối không để Xán Xán
chịu thêm một tổn thương nào nữa. – Anh ngừng lại, môi mím chặt – Coi
như là em xin lỗi anh, em…
- Anh biết rồi! – Cao Vũ đột ngột đứng dậy, vẻ nhẹ nhàng căt lời Triệu
Noãn Noãn – Nhưng dọn đi cũng phải cho anh thời gian, phải tìm được nơi
ở mới ổn định đã.
- Em có người bạn có thê giúp anh giải quyết chỗ ở công vụ.
- Em thật sự nóng lòng muốn đuổi anh đi hả? – Cao Vũ bỗng cười
mỉm, tiến đến nhìn thẳng vào Triệu Noãn Noãn – Em thật ác đây…
- Em… – Triệu Noãn Noãn nghẹn giọng.
Nhưng Cao Vũ không nhìn nữa, đứng thẳng người:
- Không nói được thì thôi. – Rồi sải bước đi – Việc dời đến nha công
vụ. – Đột nhiên anh dừng bước, không quay lại, chậm rãi nói – Anh đã
chuyển đi thì việc ở đâu không cần em lo lắng.