đóng sập cửa phòng. Còn lại hai ngưòi đứng ngoài, anh nhìn tôi, tôi nhìn
anh.
Ba tiếng sau, trong phòng Xán Xán vẫn không một tiếng động.
Triệu Noãn Noãn đi đi lại lại ngoài cửa phòng mãi rốt cuộc không
nhịn nổi, ngoái lại nhìn Cao Vũ đang ngồi trên sô-pha ngập ngừng mở
miệng:
- Anh bảo… có phải cô ây giận không?
Cao Vũ suy nghĩ một lúc
:
- Có thể… – Nói rồi, anh vẫn không thể xác định là Tô Xán Xán vốn
một để ngoài da có thể thực sự biết giận là gì không.
- Thế… làm thế nào?
- Em năn nỉ cô ấy đi.
- Em?
- Ai bảo em vô duyên vô cớ chạy đến phá hoại nhân duyên của người
ta.
Sắc mặt Triệu Noãn Noãn thay đổi hẳn:
- Đây là vì em muốn tốt cho cô ấy, cái tay họ Lạc kia có gì hay chứ?
Cao Vũ nhướn mày, nói một câu bâng quơ:
- Em ghen hả?