Nhưng, khoai tây chiên làm sao ngon bằng cơm Triệu Noãn nấu…
Được rồi, cô thừa nhận ngoài món cháo gà nấm còn thơm trong
miệng, cả ngày hôm nay cô chưa được ăn gì nóng hổi, xoa xoa bụng, rồi
nhìn đồng hồ ở đầu giường, gần 6 giờ rồi, dạ dày bắt đầu tiết dịch vị.
Đáng ghét! Sau khi chiến tranh lạnh, đáng lẽ phải mang bình nước sôi
tới, úp bát mì nóng mà ăn chứ…
Đang suy nghĩ mông lung, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này âm thanh
nhẹ đi rất nhiều.
- Xán Xán, em đói không? – Giọng Triệu Noãn Noãn không to, nhưng
cô sáng rực cả hai mắt. Cô không đói, mà là thèm ăn.
- Anh nấu mì nóng cho em đây, có mốn ăn không?
- Nuốt nước bọt ừng ực, nhịn đi! Cố nhịn đi!
- Em thích nhất món mỳ bò, đã thả rất nhiều thịt bò rồi đấy.
Ôi chao… cô sắp không nhịn được rồi.
- Nguội đi là ăn không ngon đâu.
Bùm!
Muốn nhịn cũng không được, không cần nhịn nữa! Cánh cửa phòng
đóng suốt một buổi chiều cuổì cùng đã mở, một sinh vật hai mắt sáng quắc
xông ra, mắt chớp chớp đi thẳng vào bếp, hít hà. Thơm quá, đúng là thơm
quá!
Trông bộ dạng cô, Triệu Noãn Noãn rốt cuộc cũng thở phào:
- Cũng biết đường ra ăn cơm rồi đây?