- Hừ! – Tuy bị đồ ăn ngon quyến rũ, nhưng sự tức giận cửa cô vẫn
không dễ tiêu tan.
Thấy cô như vậy, Triệu Noãn Noãn lập tức hạ giọng:
- Được rồi, được rồi, ăn đi rồi hãy nói…
Có thế chứ, Xán Xán lườm đứt cả mắt. Mỳ thịt bò! Ta tới đây!
* * *
Ăn gọn hai tô to, đến khi bụng căng như trống, Xán Xán mới thỏa mãn
gác đũa, đúng là cơm nhà ngon thật! Bực bội cả một ngày, cuốì cùng cô
cũng nở nụ cười. Triệu Noãn Noãn kè kè bên cạnh nhìn:
- No chưa?
- Rồi! – Cô hấp háy mắt, vẻ rất thỏa mãn.
- Sau này không được khóa cửa phòng nữa đấy.
- Vâng! – Chép chép miệng, vẫn còn thấy mùi thịt bò thơm ngậy. Nhìn
bộ dạng cô như thế Triệu Noãn Noãn cũng hết cả bực mình, bỗng nhiên
nhớ ra điều gì:
- Mới vừa rồi em giận việc gì vậy? Không phải vì cái tay họ Lạc đấy
chứ? – Nghĩ đến đây anh lại không ngăn được bực mình,
- Giận? – Vẻ mặt mơ màng, Xán Xán tự hỏi mình vừa giận gì? Thật
không? (Đúng là chỉ cần được ăn no, bao nhiêu hận thù tiêu tan sạch) – Em
giận gì? – Tâm tình vẫn vương vấn quanh bát mỳ bò.
- Không có gì. – Tâm trạng bí bách suốt một ngày của Triệu Noãn
Noãn thoắt cái thư thái hẳn lên, không nén được mỉm cười – Món mỳ
này… ngon thật không?