Lại nhìn sang Triệu Noãn Noãn, cái nhìn cũng tỏ rõ ý nghĩ như thế. Bị
hai người đánh giá như thế, ngay cả Xán Xán cũng hoang mang:
- Chắc… chắc
có thể nhịn được mà…
Im lặng…
* * *
Lời tuyên bố giảm béo lần thứ hai chỉ sau năm phút đã tắt ngóm. Xán
Xán càng u uâ’t. Đang sầu não thì bà mẹ họ Triệu lại gọi điện thoại tới. Cú
điện thoại này, không cần nghe cũng biết là bà lại giục giã chuyện hôn
nhân. Đầu dây bên kia, bà mẹ nhấn nhá từng câu từng chữ như rót vào tai:
- Xán Xán ơi, tuy là tổ chức lễ cưới sẽ phiền phức một chút, nhưng là
con gái, được mặc áo cưới là việc hạnh phúc vô cùng, chẳng lẽ con không
cảm thấy cần hay sao?
Hạnh phúc? Xán Xán nhớ tới giấc mộng tối qua, tưởng tượng cái đầu
lợn mặc áo cô dâu, tâm trạng càng não nề bi đát. Gác máy rồi, cô chẳng
thiết động cựa gì.
Bỗng nhiên Triệu Noãn Noãn bước tới:
- Xán Xán, thật sự em muốn giảm béo à?
- Vâng… – Vẻ mặt bi đát, thực ra cô rất muốn giảm béo. Nhưng mỗi
lần đều không thể kiên trì, cứ như thê’ cô sẽ thành con lợn y như trong
mộng thôi. Không được! Tuyệt đối không được! Xán Xán lấy hết sức lắc
đầu quầy quậy.
- Đừng lắc nữa! – Triệu Noãn Noãn quả thật không thể nhìn tiếp, hôm
nay cô đã lắc bao nhiêu lần rồi.