Chưa kịp vui vì mình đã gầy đi, một luồng khí lạnh lướt qua bên mình,
bỗng dưng cô thấy run vì lạnh. Xuân đến rồi, cớ sao tiết trời lạnh thế?
* * *
Xong bữa tối, Triệu Noãn Noãn vội vã kéo Xán Xán đi mua pin cho
cân sức khỏe. Xán Xán đang mải mê chơi game trên máy tính, không ngoái
đầu lại, xua xua tay:
- Anh đi một mình đi, tiệm bán pin không xa mà.
Triệu Noãn Noãn đâu có chịu như thế:
- Đừng chơi nữa, thay pin thì em mới dùng được.
- Em không vội, mai thay cũng được. – Cô đang chơi hăng, nói gì
cũng không đứng lên được.
- Không được! – Triệu Noãn Noãn nghiêm giọng – Việc hôm nay thì
hôm nay làm, đừng có chậm trễ.
- Không sao mà! – Xán Xán bĩu môi – Mới lại có Cao đại ca ở đây,
đừng lãng phí tiền mua pin làm gì.
Đã bực mình lại còn cạnh khóe, Triệu Noãn Noãn càng kiên quyết ý
định mua pin:
- Anh bảo thay là thay, ngay bây giờ! Lập tức! Luôn!
Sau đó, kẻ đang vùi đầu vào máy tính một lần nữa bị kéo tuột đi.
Không những đánh chưa chết đối phương, mà chiến tích đã chơi còn
không giữ được, lại phải đi theo Triệu Noãn Noãn ra ngoài mua pin, Xán
Xán cực kỳ ấm ức.