Tưởng rằng Triệu Noãn Noãn phải chi tới 98 tệ cho đôi pin thì chắc
chắn sẽ không vui, không ngờ ra khỏi cửa hiệu đó, Triệu Noãn Noãn rất
hào hứng:
- Xán Xán, chúng ta đi siêu thị đi!
Xán Xán biến sắc mặt:
- Sao còn đi siêu thị? – Cô chỉ muốn về nhà chơi game tiếp.
- Đã ra ngoài thì tiện thể đi siêu thị mua ít vật dụng sinh hoạt, gạo
cũng sắp hết rồi còn gì? Lại cả dầu, muối, dấm, bột nêm, hạt tiêu… – Anh
xòe tay tính từng thứ rồi nghiêm chỉnh ngẩng đầu – Xán Xán, anh phát hiện
là từ khi em đến, những thứ thực phẩm, gia vị đều dùng nhanh hết kinh
khủng đấy…
- Đúng rồi, không phải nói! – Xán Xán bức xúc – Em đi là được chứ
gì?
Triệu Noãn Noãn mặt mày hớn hở như trút được gánh nặng, mỉm cười
nhìn Xán Xán:
- Đi nào!
- Đi? – Không phải đi xe à?
- Không xa gì, chẳng nên lãng phí xăng xe.
Chẳng lẽ vì đã trót tiêu 98 tệ mua pin? Xán Xán hối hận khôn xiết, cô
sai rồi, cô không nên lãng phí tiền của Triệu Noãn Noãn, siêu thị ấy phải
qua hai con đường mới tới, đi bộ cả thảy 20 phút.
Thực tế chứng minh, cô lại sai lầm.