Cách đó không xa, một bóng người cao lớn đang mỉm cười nhã nhặn
nhìn bọn họ. Lạc Thiếu Tuấn đứng đó, áo sơ-mi trắng, ca-vát chính giữa,
tóc xõa trước trán, đôi mắt lấp lánh sau gọng kính đen, nụ cười còn không
ít đau thương đầy quyến rũ, rõ ràng là cực kỳ hấp dẫn.
Đột nhiên, trong óc Xán Xán thoáng hiện hình ảnh tô cháo nấm.
- Lâu rồi không gặp! – Giọng Lạc Thiếu Tuấn điềm tĩnh, khá ngọt
ngào, lại thêm nụ cười vừa đủ.
Xán Xán nhất thời cảm thấy lúng túng, cuộc
xem mặt của hai người coi như thất bại rồi còn gì! Thất bại rồi lại gặp
mặt, đáng lẽ phải rất kỳ lạ mới phải, nhưng cớ sao Lạc Thiếu Tuấn xem ra
cứ như không có chuyện gì?
- Vừa hay, anh cũng đi siêu thị ạ?
- Chỉ là tiện đường thôi. – Triệu Noãn Noãn lãnh đạm đáp, choàng vai
Xán Xán rất chặt.
Tiện đường? Xán Xán chau mày, nếu như thế này gọi là tiện đường,
thì từ đây tiện đường sang Mỹ luôn cho rồi.
Lạc Thiếu Tuấn chừng như hoàn toàn không chấp thái độ của Triệu
Noãn Noãn, cứ cười nhìn sang Xán Xán:
- Hai anh em thật là tình cảm.
Hiểu nhầm to rồi, Xán Xán vội xua tay:
- Không…
- Không sai! Tình cảm của chúng tôi luôn luôn rất tốt. – Triệu Noãn
Noãn lớn tiếng tiếp lời.