Sắc mặt Lạc Thiếu Tuấn càng nhã nhặn. Anh tủm tỉm cười nhìn vào
Xán Xán:
- Thực hay, tôi cũng rất muốn có cô em gái dễ thương như thế này.
Dễ thương? Xán Xán thoắt cái ửng đỏ mặt, tuy là cô luôn luôn tự nhận
mình dễ thương, nhưng lời này phát ra từ miệng giai cảm giác khác hẳn!
Mặt trời rạng rỡ tiết trời dễ chịu, chim reo, hoa nở. Triệu Noãn Noãn
mặt lạnh như tiền liếc Xán Xán đang hớn hở:
- Dễ thương thì chưa thấy, nhưng phiền toái thì kéo theo một đống.
Mặt trời xám xịt, thời tiết cũng chả ra sao, chim bay mất, hoa héo rũ.
Triệu Noãn Noãn, anh đúng là đáng ghét!
Địch mạnh ta yếu, cô đành chuyển ánh nhìn oán hận đi chỗ khác,
nguyền rủa anh mười ngàn lần. Bỗng nhiên, bên tai vang tiếng cười sang
sảng, hóa ra mọi diễn biến đều lọt vào mắt của Thiếu Tuấn, anh nhìn cô,
miệng luôn cười:
- Anh nhìn xem, thật là rất dễ thương…
Xán Xán vội cúi gằm, mặt lại đỏ bừng.
Quá đẹp giai, đúng là cần e lệ sánh đôi mới hoàn mỹ!
- Hừ! – Triệu Noãn Noãn đột nhiên hắng giọng một tiếng lạnh lùng –
Lạc tiên sinh, nếu không có việc gì, chúng tôi đi trước đây, bọn tôi còn phải
mua nhiều thứ. – Nói rồi, kéo Xán Xán đi luôn.
- Đợi đã! – Lạc Thiếu Tuấn níu kéo.
- Lạc tiên sinh còn có việc gì sao? – Triệu Noãn Noãn nhìn lạnh băng.