* * *
Bị Triệu Noãn Noãn kéo xềnh xệch đến trước các ngăn hàng, Tô Xán
Xán mới phản ứng được. Nhân lúc Triệu Noãn Noãn không để ý, cô len lén
mở mảnh giấy ra nhìn. Nét bút bi màu đen trên nền giây trắng, chữ tuy viết
vội nhưng đầy đặn thanh tú. Vì sao anh ấy đưa cô số điện thoại? Lẽ nào…
Trái tim Xán Xán le lói ngọn lửa nhỏ của hy vọng, chẳng lẽ việc gặp mặt
chưa phải là thất bại? Họ vẫn còn có thể…
- Xán Xán, cầm chai dầu kia lại đây. – Tiếng Triệu Noãn Noãn phá vỡ
ảo tưởng đẹp của cô.
- Đây! – Cô bất bình lườm Triệu Noãn Noãn, tay đưa chai dầu ăn cho
anh.
- Không phải, chai kia cơ!
Thật lắm chuyện! Cô đặt chai dầu xuống, lấy loại khác.
- Sai rồi, là loại cạnh đó ấy!
- Không phải, là loại cạnh đó mà.
- Phía trên ấy! Sao em ngốc thế hả?
Cuối cùng Xán Xán nổi cơn điên, bưng cả đống các loại dầu ăn đến
trước mặt Triệu Noãn Noãn:
- Muốn loại nào? Tự chọn đi!
Triệu Noãn Noãn lướt mắt qua đống dầu ăn trên tay cô:
- Được rồi, còn phải mua phích nữa.