Xán Xán ruột gan nóng như lửa, lẩm bẩm: Triệu Noãn Noãn đừng có
mà ép người quá đáng! Nhưng cô không biết, việc ép người hơn thế còn
chưa xảy ra cơ.
Xán Xán phát hiện hôm nay yêu cầu của Triệu Noãn Noãn đặc biệt
nhiều. Dấm nhất định chỉ chọn một loại này, dầu vừng nhất thiết phải tìm
loại vỏ chai màu xanh, mà cầu kỳ nhất là bột nêm nhất định phải là loại
đóng gói 250 gr. Cứ thế đến khi mua xong mảnh giấy trên tay cô… không
thấy đâu nữa!
- Không có, không có, đâu rồi, đâu rồi… – Khi thanh toán, Xán Xán
cố sống cố chết moi khắp chỗ trong xe chở hàng.
- Sao thế? – Triệu Noãn Noãn nhìn cô, thoáng vẻ cười.
- Anh có thấy một mảnh giấy không? Bằng này này… cô vừa nói vừa
dùng tay mô tả.
Triệu Noãn Noãn lắc đầu.
- Rõ ràng ở trong tay mà! – Xán Xán cúi mặt tìm mãi.
- Thưa cô, phiền cô nhanh lên được không? Còn khách hàng đợi ở sau
đấy. – Nhân viên thu ngân giục giã.
- Đợi lát nữa rồi tìm! – Triệu Noãn Noãn ngăn cô lại – Em xem mọi
người đang chờ kia kìa.
Tay cầm chai dầu, cô ngoảnh lại phía sau, quả nhiên cả một hàng
người dài, bao nhiêu ánh mắt bực bội của các bà các cô.
Xán Xán cười gượng:
- Đừng nhìn cháu như thế, cháu chỉ lấy chai dầu ra thôi…