- Đi! Chúng mình đi luôn đi! – Không thay quần áo, hai người mặc
nguyên quần áo ngủ phi ra cửa.
Trong xe, bàn tay nắm vô lăng cùa Triệu Noãn Noãn nổi đầy gân
xanh, mặt cắt không còn giọt máu.
- Đừng lo lắng, bác gái không sao đâu!
- Xán Xán không kiềm chế nổi đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé của cô úp
lên bàn tay lạnh ngắt của anh. Cô muốn truyền hơi ấm từ cô tới anh. Trái
tim Triệu Noãn Noãn đang cuống quýt cũng dần dần nguội lại.
- Anh đừng nóng ruột… Bây giờ y học phát triển lắm, không bệnh gì
không chữa được mà… Bác gái… Bác gái nhất định sẽ khỏe lại… – Cô an
ủi cũng ngốc nữa, thực ra tim cô đang đập hối hả.
Làm sao Xán Xán không nóng ruột cho được? Bác gái đã chăm sóc cô
từ nhỏ tới lớn. Cô vốn coi bác gái như mẹ mình, nay bỗng nhiên bác bị ốm,
lại còn nghiêm trọng nữa, cô cũng thấy lo lắng lắm. Nhưng sợ hãi có làm gì
được đâu? Việc đã đến nước này chỉ còn cách đối diện với nó, với lại
không phải là không có hy vọng mà.
Cô nắm chặt tay Triệu Noãn Noãn, cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Không có việc gì đâu, không đâu… – Cô rì rầm tự an ủi mình, cũng
là để an ủi Triệu Noãn Noãn.
- Ừ! Nhất định không sao đâu! – Anh đặt tay lên tay cô, siết chặt, tuy
không nhìn vào mắt cô nhưng tim anh đang yên trở lại…
Tia nắng sớm soi vào xe, chiếu lên đôi tay đang nắm trong nhau, họ
đang vỗ về trái tim nhau.