Nhưng khi Triệu Noãn Noãn dắt tay Xán Xán căng thẳng chạy vào, họ
thấy bà mẹ họ Triệu đang thong dong ngồi bên bàn ăn, uống trà và đọc báo.
- Ui chà, con trai với con dâu sao lại đến thế này? – Bà mẹ buông tờ
báo, tâm trạng rất hớn hở, đột nhiên chau mày – Hai đứa, đây là bộ cánh
tình yêu mốt mới đấy à?
Xán Xán luống cuống cúi xuống, trên mình đang khoác áo ngủ màu
phấn hồng, nhìn sang Triệu Noãn Noãn, cũng mặc áo ngủ màu xanh, cả hai
đang xỏ chân trong giày ngủ nữa. Đúng là trang phục tình yêu!
- Mẹ! Mẹ không sao chứ? – Triệu Noãn Noãn xô tới nâng mẹ, nhìn kỹ
càng.
Bà mẹ đập vào tay con:
- Con nói gì thế? Mẹ đang ở nhà đọc báo thưởng trà, có việc gì được?
- Bố gọi cho con nói… nói mẹ…
- Á à! – Bà mẹ ra vẻ giật mình hiểu ra. – Tôi hôm qua mẹ bảo bố con
gọi điện thoại bảo hai đứa tới, nhưng mà… – Bà mẹ nhìn đồng hồ. – Hai
đứa tới sớm quá thể?
- Mẹ! Mẹ đùa kiểu gì vậy? – Triệu Noãn Noãn nổi cáu – Mẹ muốn
bọn con tới cũng không cần nói là mẹ ốm chứ? Bọn con thích đùa lắm hay
sao? Mẹ có biết con với Xán Xán lo lắng thế nào không?
- Cái gì? Mẹ ốm hả? – Bà mẹ ngờ vực nhìn ông bố ngổi bên cạnh đang
xem báo – Ông già kia, ông nói gì với bọn nhỏ hả?
Ông bố họ Triệu ngẩng lên, đẩy đẩy gọng kính, từ tốn nói:
- Chẳng phải nói những gì bà bảo tôi à?