Sáng sớm nay, Triệu Noãn Noãn và Tô Xán Xán trải qua một việc, ban
đầu rất kinh hãi, quá trình rất đau khổ, kết cục rất ấm ớ. Mà cái người gây
ra sự việc ấm ớ này lại là ông bố bà mẹ tuyệt đỉnh potay.com.
Sau khi thở dài ngao ngán, Triệu Noãn Noãn đành ấm ức hỏi:
- Thế rốt cuộc mẹ tìm bọn con có việc gì? Tại sao lại nói là đợi không
kịp?
- Chắng phải là vì việc hôn lễ của hai đứa sao? – Bà mẹ vừa dứt lời
cằn nhằn ông chồng đã chuyển ngay hướng vào cậu con trai đáng thương.
Thoắt cái, trong đôi mắt đang đeo kính lão của ông bố lóe lên tia sáng hạnh
phúc, rốt cuộc cũng thoát được lưới trời!
- Mẹ nói đến thế mà sao mãi con chưa để tâm vậy? Lễ cưới này chẳng
lẽ không phải dành cho con sao! Con cứ thử ở vào vị trí của mẹ xem, từ
ngày con lấy vợ, mẹ chẳng được một cú điện thoại hỏi thăm nào của con
nữa! Xán Xán là vợ con, sao con không sốt ruột hả? – Bà mẹ nổi cơn tam
bành làm một lèo như bắn pháo.
Ông bố ngồi một bên đẩy đẩy gọng kính, chậm rãi gật gù:
- Noãn Noãn con, mẹ con nói có lý đấy…
Được hường ứng, bà mẹ càng hào hứng:
- Con xem đấy, đến cả bố con cũng sốt ruột, mà sao con cứ bình chân
như vại thế nhỉ? Cô con dâu này rốt cuộc là con lấy hay mẹ lấy đây?
- Mẹ mẹ đừng như thế! – Triệu Noãn Noãn không biêt làm sao quay
sang Xán Xán – Bọn con chẳng phải đã đăng ký rồi à, lễ cưới cứ từ từ đã…
- Từ từ, từ từ cái gì! Cái đầu con ấy! Còn dám từ từ, mẹ con không
còn sống mà trông nữa đâu! Chẳng lẽ con muốn bưng bát hương của mẹ