- Con còn phải đi làm mà…
Bà mẹ lạnh lùng nhướn mày:
- Đi làm cái gì? Con không phải Giám đốc sao? Lập tức gọị điện thoại
báo nghỉ đi! Nói là mẹ Giám đốc bảo thế!
Im lặng…
Xán Xán thây tình thế không hay, lập tức nhảy vào.
- Mẹ ơi, nhẫn cưới tất nhiên phải mua, nhưng anh Noãn Noãn phải đi
làm là quan trọng lắm. Thêm nữa, mẹ thấy đây, bọn con đang ăn mặc thế
này… – Cô phất phơ ống tay áo ngủ trước mặt mẹ chồng – Phải đi thay
quần áo đã chứ ạ?
- Úi giời, con dâu mẹ kỹ tính quá! Việc nhỏ thế này mẹ giải quyết
được…
- Nói rồi, bà mẹ đánh mắt cho ông bố. – Ông ơi, bộ quần áo lần đầu
tiên tôi với ông hẹn nhau còn không? Mau mang ra đây?
- Có ngay! – Ông bố bỏ tờ báo xuống, từ tốn đi vào phòng ngủ.
Đợi bố mang đồ ra, Triệu Noãn Noãn và Xán Xán nhìn rồi như hóa đá,
nhưng bị ánh mắt của bà mẹ uy hiếp, hai người bất đắc dĩ phải đi thay đồ.
Hai phút sau.
Phải nhịn! Nhịn đi! Nhất định phải nhẫn nhịn! Nhịn, nhịn, nhịn không
nổi…
Ha ha ha…- Xán Xán ôm bụng, tay chỉ vào Triệu Noãn Noãn đang
đứng trước mặt, cười ha hả. Buồn cười quá!