- Cầm lấy! Mật khẩu là sinh nhật con, cứ dùng thoải mái, mẹ chịu
trách nhiệm! – Bà đưa thẳng thẻ ngân hàng vào tay con, còn không quên
vuốt thêm một câu – Trước buổi trưa mà tôi không nhìn thấy nhẫn cưới thì
đừng có nhận tôi là mẹ!
Lời đã nói ra, Tô Xán Xán và Triệu Noãn Noãn chỉ còn cách cúi đầu
cung kính lĩnh ý chỉ mà đi. Xán Xán cứ cúi gằm bước xuống lầu, Triệu
Noãn Noãn sải bước theo sau. Xuống đến sân lại gặp đúng một bà già đang
bế cháu, cô bé còn chưa biết nói, mắt mở tròn xoe, bàn tay mũm mĩm chỉ
trỏ u ơ.
- Đẹp… đẹp…
Bà già liền dạy cháu:
- Cháu tôi thông minh quá, cô ây sắp làm cô dâu đấy!
Mặt Xán Xán càng thê thảm, chỉ còn nước lẳng lặng mà chuồn nhanh.
Đúng là mất mặt quá!