Triệu Noãn Noãn mặc trên người một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài
khoác chiếc áo đại cán màu xanh lam, bên dưới là chiếc quần tây màu xám
kéo cao đến lưng, vì số đo chênh lệch nên rất cộc cỡn, lại thêm đôi bít tất
màu trắng dưới chân lộ ra đôi giày da đen, hiệu quả… thật vô cùng khó tả!
- Đừng cười nữa! Triệu Noãn Noãn mặt lúc đỏ lúc tái, đanh mặt thốt ra
mấy chữ. – Em cũng hay lắm đấy…
Nhất thời, nụ cười của Xán Xán cứng đơ lại.
Triệu Noãn Noãn nói không sai, cô cũng đâu có không buồn cười! Bên
ngoài áo vải trắng là một chiếc khăn len hồng, rồi chiếc quần màu xanh đen
rộng thùng thình, bước đi là kêu sột soạt…
- Ông nhìn hai đứa này, giống chúng mình hồi trẻ nhỉ? – Bà mẹ mặt
mày hớn hở, gật đầu lia lịa.
Ông bố cũng gật gù đầy ý nghĩa:
- Tuổi trẻ thật đẹp…
Ba hoa ba hoa, hai người đều đắm đuối.
- Mẹ ơi, bọn con mặc đồ ngủ đi ra ngoài tốt hơn ạ… – Xán Xán mặt
mũi méo xệch, ăn mặc thế này đừng nói là đi gặp ai, tự soi gương cũng thấy
khó coi rồi!
Triệu Noãn Noãn đứng bên cạnh cũng phụ họa:
- Mẹ à, bọn con đi đến đây không kịp mang theo tiền, tốt nhất là về
đã…
- Ông ơi, tiền! – Bà mẹ vẫy tay, ông bố cung kính cẩn thận dâng lên
thẻ ngân hàng.