trong lễ cưới hả? – Vừa nói vừa vỗ đùi, khí thế kinh thiên động địa lắm rồi
đấy. – Sao tôi lại đẻ ra đứa con bất hiếu thế này hả giời… Giời ơi…
Được lắm, mạnh mẽ lắm! Xán Xán đứng một bên mồ hôi ròng ròng,
không thốt ra được câu nào, so với bố mẹ cô ở nhà, bà cụ này quả nhiên
công phu hơn hẳn. May quá, may quá…
-Mẹ ơi, sao mẹ lại dằn vặt mình như thế… – Triệu Noãn Noãn tái xám
mặt mày. – Mẹ… mẹ thực lòng muốn làm khó con sao?
Bà mẹ dừng lại vỗ đánh đét vào đùi, trừng mắt nhìn con trai, mặt mày
nghiêm túc:
- Thế này sao lại bảo là làm khó? Chẳng lẽ con không muốn đón Xán
Xán vào nhà à?
Lời nói ra, bốn bề lặng ngắt.
Xán Xán không kiềm nổi ánh mắt về phía Triệu Noãn Noãn, anh cũng
đang nhìn vê phía cô, bốn mắt nhìn nhau, Xán Xán đột nhiên nuốt nước
miếng. Trong lòng có có một cảm giác sâu xa nào đó, đầu óc trở nên trông
rỗng, cứ trân trân nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác, lại có chút gì trông đợi nữa!
Triệu Noãn Noãn nhìn xong, trịnh trọng phát ngôn:
- Đương nhiên con muốn.
Tim dần trở lại nhịp đập bình thường, rõ ràng đó là nói cho qua
chuyện, nhưng cớ sao cô thây có cảm giác được yên lòng?
- Con nói rồi đây nhé, con trai mẹ mẹ biết, không nói ra lời nhưng
trong lòng còn nóng sốt hơn mọi người mà! – Bà mẹ thoắt cái cười rạng rỡ
– Mẹ thấy thế này, đằng nào hai đứa cũng đến rồi, tốt nhất là đợi một lúc
nữa rồi đi chọn nhẫn cưới luôn!