- – Á!
Thoắt một cái, tay phải đã bị giữ chặt, kéo ra đằng trước
- Em, để em tự đeo… – Ấp a ấp úng, mặt méo xệch.
- Đừng cựa quạy! – Một câu đe làm cô cứng cả người.
Triệu Noãn Noãn một tay cầm nhẫn, một tay nhẹ nâng ngón tay vô
danh của cô, mặt rất trang nghiêm như đang làm một việc gì đó tỉ mỉ, ánh
mắt chăm chú khiến tim Xán Xán đập loạn cả lên. Rõ ràng là giả, cớ sao
trong lòng cô lại le lói hy vọng tất cả đều thật? Không thể nào! Tuyệt đối
không thể nghĩ như thế được!
Cô rút mạnh tay lại, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô lao
sầm sầm ra khỏi cửa, cố gắng với tốc độ nhanh nhất có thể để thoát khỏi
tầm nhìn chung quanh.
- Thưa cô! Cô còn chưa trả tiên! – Giám đốc ngăn lại nhưng Triệu
Noãn Noãn chìa thẻ thanh toán cầm chân.
- Còn một chiếc nữa, nhờ ông gói lại cho.
Sau đó, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài, anh trở nên buồn hơn. Xán
Xán, có một số việc em nhất định phải tự mình hiểu cho rõ….