Xán Xán u ám nhìn:
- Anh Noãn Noãn, em già rồi à?
Triệu Noãn Noãn nhất thời không biết nói sao:
- Già?
Cô nhấn mạnh:
- Em đã 25 tuổi…
Anh không biết nói sao nữa:
- Xán Xán, nếu 25 tuổi mà em kêu là già thì 35 tuổi, 45 tuổi 55 tuổi,
em sẽ làm gì nào?
Ặc… Xán Xán dẩu môi.
Thực ra, phụ nữ một khi qua tuổi 20 luôn cảm thấy không còn trẻ nữa
mà đang già đi, cho nên mỗi lần qua một sinh nhật Xán Xán lại thấy già đi
một tuổi. Đương nhiên cái già ấy không phải như Triệu Noãn Noãn nghĩ.
Anh Noãn Noãn, em quyết định rồi. – Xán Xán bi phẫn ngẩng đầu –
Hôm nay sinh nhật em muốn đi tìm lại tuổi thanh xuân đã trôi qua!
Phù phù… Cao Vũ đang uống sữa, một phát phun tung tóe ra bàn.
- Sớm ngày ra, em đừng ăn nói ghê hồn thế! Người ta bị kinh sợ có thể
chết đấy!
- Bọn anh đàn ông hiểu đếch gì! – Xán Xán lườm đứt mắt – Trai 30
tuổi đương xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Anh có hiểu một người phụ nữ
đến tuổi 25 sẽ níu kéo tuổi xuân thế nào không, không muốn buông tay để
chuốc lấy sầu muộn đâu.