- Mặc kệ thật hay giả, em cũng không muốn anh uống nữa!
- Muốn bỏ nửa chừng cũng được, nhưng mười ly chưa đủ, không thể
coi là anh uống thay cô ấy được! – Giang Nhược Văn vẫn ngang nhiên ép
buộc.
- Mọi người chỉ là gặp nhau để vui, em đừng ép bọn họ uống quá. –
Khương Kiệt đứng một bên từ lâu rốt cuộc cũng không nén được, phải lên
tiếng.
- Sao lại bảo em ép anh ta uống? Anh Cao tự nguyện đấy chứ! Anh
bảo đúng không, anh Cao?
Cao Vũ cười nhạt, không đáp.
Đã không chú ý đến mình, lại còn công khai cười cợt với người đàn
ông khác, Khương Kiệt nổi cáu với Giang Nhược Văn:
- Em đừng đẩy sự việc đi quá xa nữa!
- Cái gì? Anh bảo em quá đáng hả? – Giang Nhược Văn vốn đã tức
anh ách trong bụng, lúc này xả hết vào đức ông chồng, hét inh ỏi, chân
động bốn phương.
Sĩ diện của Khương Kiệt tự nhiên nổi lên:
- Em đừng lớn tiếng như thế, mọi người đang nhìn đấy.
- Em to tiếng, anh thì sao? Anh mà còn bắt nạt em, em sẽ mách bố
em…
- Được rồi! Em nói đủ chưa? – Khương Kiệt giận dữ cắt lời, lập tức
đứng lên. – Anh đi đây, em muốn thế nào thì muốn! – Nói rồi đi thẳng.
Giang Nhược Văn đứng như trời trồng nhìn chồng bỏ đi, mắt đỏ lựng.