Sét giữa trời quang, xác người la liệt.
Vẫn ôm nguyên dáng vẻ của kẻ bị hại, Xán Xán quyết định liều chết
ngăn lại:
- Như Ngọc, cậu bảo anh ấy đừng hát nữa được không?
- Tại sao? Tớ thấy người yêu của tớ hát rất hay mà! À, tớ hiểu rồi, cậu
cũng muốn hát đúng không? Nào, đừng ngại gì…
Xán Xán ngoảnh nhìn, bao nhiêu ánh mắt rực lửa. Khuyến cáo không
lời: Xán Xán, cậu hát đi, cậu hát còn hay hơn anh ta!
- Anh hát. – Cao Vũ vừa buông lời, toàn thể căn phòng lặng hẳn.
Không nghe nhầm chứ? uống mười ly rượu vẫn có thể hát? Là người
trên trái đất này đấy à? Xán Xán cũng thấy nghi ngờ.
- Anh hát nhé! – Anh nhìn cô, từ tốn cất giọng mở đầu.
Anh phải thế nào mới ôm được em, ôm siết vòng tay, anh hôn em, em
cũng vậy, từ tình bạn tới tình yêu, từ khổ lụy thành khoái lạc, trao chìa khóa
cho em, em lại hóa ra cầm tù anh… Yêu em, yêu em, em có thể yêu anh
không? Nói cho anh biết phải làm gì mới làm cho em hết cô đơn, không cô
độc. Mình cùng tìm tới hạnh phúc, khi thế giới này từng bước từ tráng lệ
tới hoang vu… Cho anh yêu em, em cũng vậy, anh có thể tiếp tục hy sinh,
hy sinh để em hài lòng…
* * *
Giọng hát trong vắt như thế, phảng phất tiêng đàn, chầm chậm thấm
vào trái tim người nghe. Âm thanh cuối cùng vừa buông, bốn phía vẫn lặng
yên. Sau đó, một tiếng thốt lên từ đâu đó:
- Tuyệt!