Mọi người như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay và tán thưởng râm ran. Quá
hay! Nhan Như Ngọc cơ hồ nước mắt rưng rưng, Xán Xán, cuối cùng cậu
cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.
- Xán Xán, anh chàng này quá tuyệt! Quá đáng giá!
- Đúng vậy! Tô Xán Xán, quá đáng giá!
-
Tô Xán Xán!
- Tô Xán Xán…
Giọng của mấy chục con người rền vang. Xán Xán luống cuống khôn
tả, rõ ràng cô đang mê mẩn nghe, nhưng khi tỉnh lại, trước mắt là mặt cái
người đang nhìn cô nói:
- Em có yêu anh không?
Cao Vũ cười mỉm bước tới, dừng trước mặt cô, đôi môi mỏng khẽ nói:
- Xán Xán…
Cô kinh ngạc ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chan chứa.
- Anh… hình như… Hơi say…
- Dạ?
Đôi môi ấy đột nhiên như muốn rơi xuống. Không được! Cô ý thức
được điều gì đang sắp xảy ra, giơ tay xô ra.
Peng! Cánh cửa gỗ bị mở tung, một phụ nữ hầm hầm lao vào, giọng
vang lên: