Sáng thứ hai, giờ cao điểm trong thành phô’ lượng xe đông kinh
khủng. Một người yếu ớt lao ra bên đường, liều mạng chặn một chiếc xe
đang chạy. Tiếng phanh rít lên, bác tài xế từ trên xe nhô vụt ra:
- Làm cái gì thê? Sớm ra đã muốn chết hả!
Cô gái xông lên:
- Bác tài ơi! Bệnh viện thành phố! Mau lên!
- Không đi!
- Xin bác đấy, bác tài! Tôi… Chồng tôi gặp tai nạn xe… – Cô cuống
quýt, mắt đỏ vằn, mặt trắng bệch không còn giọt máu, ai nhìn cũng không
nỡ từ chối.
- Sao không nói sớm! Mau lên đi!
Xe phóng như điên, trái tim Xán Xán càng lúc càng bị bóp nghẹt. Là
lỗi của cô, lẽ ra hôm qua cô không nên kích động mà chạy thục mạng như
thế. Nếu hôm qua cô ở lại cùng anh, thì anh đã không bị tai nạn xe, sẽ
không…
Nước mắt cô ứa ra, chân tay lạnh toát, toàn thân run lên vì sợ. Bác tài
xế đang dốc toàn lực cầm lái cũng không biết phải an ủi cô thê’nào:
- Việc này… Cô đừng có lo, bây giờ y học phát triển, dù là sống thực
vật cũng còn chữa khỏi cơ mà…
- Cô đừng khóc! Tôi… tôi không lấy tiền xe của cô đâu!
Xe dừng ở cổng bệnh viện thành phô’, Xán Xán bò từ trong xe ra,
chạy với tốc độ nhanh nhất tới sảnh lớn, xông vào quầy tiếp đón: