vừa định thò tay đẩy cửa thì từ bên trong bỗng vang lên một tiếng kêu kinh
ngạc.
- Wa…
Là tiếng kêu đàn ông. Chẳng lẽ… Tim Xán Xán càng thót lại đang
không biết làm sao, cửa bỗng bật mở, sau đó một bóng người xông ra. Xán
Xán không đề phòng, cả hai va phải nhau. Cô rơi bịch mông xuống đất.
Không màng đau đớn cô mở to mắt nhìn, ánh mắt người đàn ông hốt hoảng
nhìn thẳng vào cô. Không phải Triệu Noãn Noãn. Trong khoảnh khắc, ánh
mắt từ hốt hoảng chuyển sang tuyệt vọng, sau đó anh ta quay đầu, co cẳng
chạy mất dạng. Xem phản ứng của người đó, lẽ nào… anh ta là người tình
của Triệu Noãn Noãn? Triệu Noãn Noãn chẳng lẽ.. .Cảm giác bâ’t an khiến
không kiềm chế nổi, cô đứng dậy nhanh như chớp:
- Anh Noãn Noãn! – Vừa khóc vừa đạp cửa xông vào, phi đến bên
giường bệnh khóc tướng lên. – Anh Noãn Noãn, anh không thể chết! Đều
là lỗi của em! Em hại anh rồi! Anh chết rồi em biết phải làm sao? Em phải
làm vợ góa hay sao?… Anh Noãn Noãn…
Vừa khóc vừa sờ soạng. Thôi rồi, thôi rồi, ngực anh Noãn Noãn đầy
đặn mềm mại thế.
- Thưa cô, xin cô đừng sờ ngực tôi nữa, được không? – Một âm thanh
lạnh lẽo cất lên, tiếng khóc im bặt, Xán Xán chan chứa nước mắt mù mờ
ngẩng đầu, nhìn kỹ người trước mặt.
- Anh Noãn Noãn… Anh… anh bị đụng xe đến nỗi thành đàn bà rồi à?
Người phụ nữ trên giường trừng mắt, cuốì cùng đã quá sức chịu đựng:
- Có cô mới bị đụng xe hóa thành đàn bà ấy! Cả nhà cô bị đụng xe hóa
thành đàn bà thì có! – Phẫn nộ quá mức, người phụ nữ hừ một tiếng, nhanh
chóng trở mình, thẳng cổ rời khỏi phòng bệnh.