- Tất cả là lỗi của anh… Hu hu hu… – Xán Xán vẫn khóc
Ừ, là lỗi của anh! Đều do anh sai cả! Đùng khóc, đùng khóc nào.- Cứ
khóc như thế; anh cũng chẳng biết phải làm gì, cuối cùng anh thì thầm bên
tai cô: – Ngoan nào, anh sẽ đền em được không?
Tiếng khóc rốt cuộc cũng yếu đi, cả khuôn mặt vừa khóc não nề ló ra
từ ngực anh, mắt híp lại, mũi đỏ ửng, môi càng thảm hơn.
- Đền… thế nào? – Âm thanh đứt đoạn, cơ thể vì khóc dữ quá vẫn
chưa hết run rẩy.
Anh chau mày:
- Nói đùa thôi.
Lắm lời! Đúng là đồ láo toét, Xán Xán nổi giận:
- Đùa thế nào? Anh phải đền em chứ!
- Ư ư ư! – Anh dẩu môi, ánh mắt âu yếm như nước hồ thu – Tô Xán
Xán, em cưới anh đi!